[transfic] Quý ngài hội trưởng [1+2]


Author: heartbreaker77

Translator: mrsimple_kyumin

Paring: Kyumin [main], Eunhae, Yewook

Description: Sungmin và Kyuhyun là hai người hoàn toàn trái ngược. Một người khiến mọi người đều ngất xỉu còn một người lại chả là gì, chỉ yêu màu hồng, yêu thỏ bông và đồ ăn… Khi bị bắt tới giúp hắn, liệu mọi thứ có thay đổi?

9964792f-d346-4ce6-84ce-6575adceadc4wallpaper

Chap 1: Khởi đầu của một ngày

Vào một ngày vô cùng BÌNH LẶNG ở học viện SM….

 

“Trò Lee! Trò lại đến muộn lần nữa!!!” Giáo sư tức giận nói với Sungmin ở ngoài phòng học.

“Bao giờ thì trò mới học được cách dậy sớm đây??” Giáo sư tiếp tục nói…

“Em xin lỗi, chỉ là, hahahahahaha, trên đường tới đây, em bỗng thấy đói nên uhhmmm, em đã ghé vào cửa hàng ăn rồi sau đó quên mất không để ý giờ.” Sungmin đáp.

“Tốt thôi, nếu trò đã không chịu dừng và tới trường đúng giờ quy định thì tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải phạt trò.”

Giáo sư nói khiến nó giật nảy cả người, “Waaaaaaaaaahhhhh…”

“Phó hội trưởng hội học sinh của trường đang ốm nên có thể sẽ vắng mặt một tháng. Hội trưởng hội học sinh cần có người giúp làm những việc văn phòng như sắp xếp tài liệu hoặc pha trà khi cần thiết. TRÒ CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC PHẢI KHÔNG, LEE SUNGMIN?? Bởi trò luôn tới muộn nên đây sẽ là hình phạt cho trò!” Giáo sư ‘từ tốn’ nói với nó.

Cứ làm như em được quyền nói ‘Không’ với thầy ý, hmp!

“VÂNG, em có thể.” Sungmin đột ngột kích động nói.

“Vậy được rồi, trò sẽ bắt đầu làm việc từ ngày mai. Đừng có tới muộn nữa nghe chưa.” Giáo sư nói rồi đi mất.

“Chậc, mình không muốn phục vụ cái gã hội trưởng đấy.” Sungmin thầm thì.

Và một ngày cứ thế tiếp diễn như bao ngày nhàm chán khác ở trường. Bây giờ là giờ ăn trưa, quãng thời gian yêu thích trong ngày của Sungmin và chúng ta đều biết vì sao.

“Gyyyyaaaaa!! Giờ ăn trưa! Muốn ăn một thứ gì đó lắm rồi! Đói quá đi!” Sungmin hét lên.

“Anh thì lúc nào chẳng đói!” Ryeowook đáp lời.

“Anh có thể làm gì được chứ? Đồ ăn mang lại cho anh niềm hạnh phúc mà.” [^^v]

Ryeowook đưa cho Sungmin một chiếc hộp và nói, “Đây là bánh mà câu lạc bộ nấu ăn làm. Em biết anh muốn ăn nên đã mang một ít cho anh.”

“Yey! Ryeowookie! Em thật ngọt ngào, thật đáng yêu và thật chu đáo! Đó là lý do anh thật sự rất yêu em đấy!” nói rồi Sungmin ôm lấy Ryeowook.

“Anh thật là một kẻ nói dối! Thứ anh yêu đâu phải là em, có mà là đồ ăn em làm thì có ý.” Ryeowook trả lời rồi ôm lại Sungmin. “Anh lúc nào cũng yêu đồ em làm, đặc biệt là bắp rang bơ mà lần trước em đưa. Anh ăn không ngừng nghỉ cho tới khi no căng bụng. Thậm chí có người đến tỏ tình với anh, anh cũng chỉ quay sang nói mình đang bận. Bận cái gì cơ chứ? Bận ăn bắp rang bơ? Anh làm người ta tổn thương lại chỉ vì tình yêu với bắp rang bơ.” Ryeowook bắt đầu thuyết giảng.

“Đó không phải lỗi của anh. Tại bọn họ không hấp dẫn bằng đồ ăn của em nên anh không thể làm gì khác. Đồ ăn của em ngon lắm!” Sungmin đáp.
Ryeowook chỉ gật đầu vì cậu biết cậu không thắng được trong cuộc tranh luận với anh. Cậu nấu ăn giỏi bởi cậu là chủ tịch câu lạc bộ nấu ăn mà.
Khi Sungmin và Ryeowook còn đang bận rộn chuyện ăn uống thì không khí yên bình trong nhà ăn bỗng nhiên bị phá vỡ. Ai đó xuất hiện và làm các chàng trai và cô gái té xỉu. Họ cười rồi hò hét cỗ vũ náo động cả lên. Nhưng hò hét cổ vũ cho cái gì? Oooh! Thì ra là hội trưởng hội học sinh tới nhà ăn a. Hắn ta là Cho Kyuhyun, người còn được nhắc đến như Quý ngài thần tượng, Quý ngài đáng kính, Quý ngài hoàn hảo hay Quý ngài có tất cả mọi thứ. Hắn là con trai duy nhất của hiệu trưởng, là chủ tịch câu lạc bộ Aikido và là phù thuỷ toán học. Ở tuổi 17, hắn đã đạt được rất nhiều giải thưởng và danh hiệu bởi những khả năng độc nhất vô nhị này. Hắn lúc nào cũng đại diện cho trường tham dự các cuộc thi liên quan đến toán học. Hắn chính là một thần đồng Toán học. Vẻ ngoài và phong cách của hắn cũng làm cho người ta điêu đứng. Hắn thật sự là một người hoàn hảo. Nhưng vấn đề là ở chỗ, hắn không thích dính vào các mối quan hệ.

——————————————————

Chap 2: Chịu đựng

“Nhìn kìa Min! Đó là Kyuhyun. Trông cậu ta vừa dễ thương mà lại còn trưởng thành nữa. Cậu ta cứ như hoàng tử đến từ cổ tích vậy.” Ryeowook nói.
Sungmin chỉ gật đầu rồi lại tiếp tục ăn.

“Tại sao anh không thử một lần nhìn ai đó, ý em là sao anh lại không có hứng thú với Kyuhyun cơ chứ? Cậu ta… thật sự là rất hot!” Ryeowook khăng khăng nói rồi nắm lấy tay Sungmin.

“Anh nói rồi, anh biết làm gì chứ? Anh không hứng thú với những thứ đấy. Nếu em muốn thì cứ đi ra chỗ cậu ta đi! Em đang cản trở bữa ăn của anh đấy! Ryeowook!” Sungmin nói rồi bĩu môi.

“Em ghét những lúc anh bĩu môi! Anh biết là anh rất dễ thương mà. Rất khó cưỡng lại sức hấp dẫn của anh, Sungmin-hyung! Em rất khó chịu khi mà anh lớn tuổi hơn em nhưng nhìn lúc nào trông cũng như trẻ con lại còn đáng yêu nữa! Hmp.”

“…và còn nữa, em chỉ nói Kyuhyun đẹp trai và nóng bỏng. Em không hề nói em thích cậu ta. Em đã có người trong mộng rồi. Anh ấy là ca sĩ trong ban nhạc của trường và anh ấy rất cool!” Cậu nói tiếp.

Sungmin vẫn tiếp tục măm măm đồ ăn của mình.

“Thật không thể tin được, anh lại không hề thích ai đó giống như Kyuhyun, Sungmin-hyung à!”Ryeowook bình tĩnh nói.

“Anh không biết. Có lẽ anh thực sự không thể yêu ai đó.”
*
Và cuối cùng, ngày làm việc đầu tiên ở Văn phòng hội học sinh cũng đã đến.

“Lee Sungmin, đây là Cho Kyuhyun. Tôi nghĩ là anh hẳn là không thể không biết anh ấy là hội trưởng hội học sinh đi. Làm ơn hãy giúp anh ấy thật cẩn thận trong một tháng này, cho tới khi phó hội trưởng quay lại, được chứ?” Thư kí nói với Sungmin rồi quanh sang phía Kyuhyun, tiếp tục nói, “ Kyuhyun, đây là Lee Sungmin. Anh ta là người giáo sư Park[giáo sư mà đã quát Sungmin lúc trước] gửi đến giúp anh cho tới khi Siwon trở lại.”

Kyuhyun gật đầu và thư ký nhanh chóng rời đi, bỏ lại Kyuhyun và Sungmin trong phòng.
Sungmin định hỏi Kyuhyun là hắn muốn nó làm gì nhưng cuối cùng lại đột ngột im lặng khi Kyuhyun lên tiếng, “Tại sao họ lại gửi tới một người hầu TỒI thế này?”

O_____O — Sungmin [Sungmin đang shock vì những gì Kyuhyun vừa nói]

Cậu ta vừa gọi tôi là gì vậy??

“Cậu gọi tôi là gì?” Sungmin hỏi lại lần nữa với vẻ vẫn rất shock.

“Anh nghe thấy rồi đấy! Tôi nói tại sao họ lại gửi tới một người hầu TỒI như thế này để giúp tôi??” Hắn ta đáp rồi nói tiếp, “Có biết bao cô gái ngọt ngào và dễ thương có thể làm tốt hơn anh. Vậy tại sao họ lại chọn anh cơ chứ?”

Sungmin cảm thấy bị xúc phạm bởi những gì hắn nói. Nó không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Hội trưởng nổi tiếng là trầm ổn, tốt bụng và có trách nhiệm, thậm chí còn chưa tiếp xúc với nó, đã dám gọi nó là kẻ tồi tệ?

“Tôi không xấu và nói thẳng ra tôi cũng không hề muốn GIÚP CẬU TÍ NÀO! Tôi là bị ép chứ tôi không muốn thấy cái bản mặt của cậu đâu. Thôi ngay phàn nàn lại đi!” Sungmin mỉa mai.

“Chẳng lẽ tôi còn không biết, cậu tới đây làm chẳng phải vì cậu chết mê chết mệt muốn ở bên tôi sao?!” Hắn nhếch môi cười.

“Cậu đang nói cái khỉ gì vậy? Đừng ảo tưởng nũa đi. Tôi không hề thích cậu. Tôi thà ngã xuống vách núi còn hơn là ở bên cậu… Nếu cần gì thì gọi tôi. Tranh luận với cậu thật vô nghĩa!” Sungmin bĩu môi rồi rời đi.

Một ngày làm việc cho Kyuhyun của Sungmin thật giống như địa ngục. Hắn liên tục gọi nó và yêu cầu làm cafe cho hắn dù trên bàn vẫn còn cốc cafe lúc trước. Nếu không gọi cafe thì hắn lại bắt nó sắp xếp tài liệu trong tủ. Tài liệu trong tủ đó có khi phải tới 100 tuổi rồi cũng nên. Chúng vừa bẩn lại vừa lộn xộn. Mới chỉ có một ngày mà Kyuhyun đã biến nó thành một người hầu đúng nghĩa. Nó không thể chịu đựng được tất cả mọi thứ. Còn hắn, mỗi khi nó làm xong việc được sai, thì chỉ nhếch mép cười và nói ‘cảm ơn’ một cách mỉa mai. Lúc nó về được đến nhà thì cũng đã là khá muộn.

Ryeowook và Sungmin sống cùng một căn hộ và đó là lý do tại sao hai người họ lại thân nhau như vậy và Ryeowook cũng thường đưa Sungmin những đồ ăn mà cậu nấu. Hai người chia sẻ với nhau rất nhiều thứ. Họ giống như anh em ruột thịt vậy.

“Có chuyện gì vậy, Sungmin-hyung?” Ryeowook lo lắng hỏi khi thấy Sungmin nằm dài trên giường và phàn nàn về chuyện lưng mỏi nhức đến thế nào.

“Cái cậu Kyuhyun đó, cái tên yêu quái khốn khiếp đó, Cho Kyuhyun… Cậu ta…… Arrggghhhh! Anh muốn bóp chết cậu ta!!!” Sungmin tiếp tục kêu ca.

“Em thấy anh phản ứng thái quá rồi đấy, hyung. Em không nghĩ Kyuhyun tồi tệ đến thế đâu.”

“PHẢN ỨNG THÁI QUÁ????? Phản ứng thái quá cái khỉ gì! Cậu ta phàn nàn về trà anh pha, bắt anh phải đổi cafe hết giờ này sang giờ khác vì nó không còn nóng nữa. Cậu ta còn bắt anh sắp xếp lại những tài liệu 100 năm tuổi, bắt anh đi ra đi vào văn phòng của cậu ta,… Đó là phản ứng thái quá hả?? Aiisshhh! Anh muốn giết cậu ta ngay bây giờ. Mới chỉ một ngày mà đã thế rồi. Anh còn phải chịu đựng trong vòng một tháng nữa đấy!”

“Aww, hyung đáng thương của em.” Ryeowook nói rồi vỗ về Sungmin.

“Cậu ta thực sự làm anh tức phát điên lên rồi!!” Sungmin than vãn!

end chap 2

T/N: Mỗi chap của fic này khá ngắn nên bù lại up hai chap liền nhau nhé! 

Comment~