[oneshot] Hai mươi


Tác giả: mrsimple_kyumin

Diễn viên: Kyuhyun x Sungmin, Heechul

Thể loại : NC-17 (nhìn trước ngó sau trước khi đọc nhé :p)

Miêu tả:

Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều nhất thiết phải hoàn hảo. Nó chỉ đơn giản là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết.

Ở độ tuổi hai mươi, Lee Sungmin đã tìm thấy không chỉ công việc mà còn có cả tình yêu mà ai cũng hằng mong ước.

A/N: Tác phẩm là sự kết hợp giữa truyện tranh, bài hát và một số tưởng tượng của mình. Trong quá trình viết gặp phải một vài sự cố nên có thể fic sẽ có lỗi. Mong mọi người góp ý 😐

Enjoy it~

 

HAI MƯƠI

 

Sungmin POV

 

*Tách*

 

Cho Kyuhyun: chiều cao 1m80; thân hình cân đối; bố là hiệu trưởng hệ thống các trường dạy ngoại ngữ ở Hàn Quốc, thậm chí còn có nhiều chi nhánh ở khắp châu Á;  mẹ điều hành một học viện nghệ thuật và kinh doanh một tiệm cafe;

 

“Kyu, kế tiếp nhìn sang bên này được không?”

 

Hắn là một ca sĩ trẻ đầy tài năng, đồng thời cũng là một người mẫu đầy triển vọng luôn góp mặt trong các hoạt động trình diễn thời trang lớn. Các tạp chí thay nhau đưa ảnh hắn lên trang bìa. Đặc biệt hơn cả là… hắn ta mới chỉ học trung học. Đời đúng là có chút bất công nhưng hắn ta kể ra cũng rất bắt mắt. Tôi có lúc đã hy vọng có thể trở thành nhà tạo mẫu cho một người như hắn.

 

“Công chúa thỏ, đứng ngẩn ra đó làm gì! Mang nó đến đây đi!” Tôi khẽ thở dài bởi tôi biết chủ nhân của giọng nói không thể là ai khác ngoài Kim Heechul và ‘công chúa thỏ’ cũng không phải ai khác ngoài… tôi.

 

“Heechul hyung, anh thôi đi. Công chúa gì chứ? Thêm đó, em cũng có tên mà.” Tôi không biết mình đã kháng nghị như thế này bao nhiêu lần nhưng tôi biết sẽ không có bất kì một sự thay đổi nào trong cách xưng hô của anh ta.

 

“Em nên cảm thấy may mắn vì anh đã tặng em một cái biệt danh đáng yêu như thế mới phải.” Anh ta nháy mắt với tôi rồi nhếch môi cười. Có đôi khi nụ cười của anh ta khiến người ta thật muốn cấu xé một trận nhưng trên tất cả là hầu như không ai dám làm. Trong đó tất nhiên có cả tôi.

 

Tôi chỉ là một nhân viên tập sự ở bộ phận thiết kế và người hướng dẫn của tôi chính là anh ta – đỉnh đỉnh đại danh Kim Heechul. Anh ta nổi tiếng không chỉ vì ngoại hình hay tài năng mà còn vì tích cách kì quái đến khó hiểu.

 

“Cậu làm tốt lắm. Bây giờ có thể nghỉ ngơi được rồi. Mọi người, chúng ta cũng mau thu xếp đồ rồi về thôi.”

 

Tiếng nhiếp ảnh gia vang lên và mọi người bắt đầu tản đi dọn dẹp đồ đạc. Hắn không hổ danh là thần tượng số một của làng giải trí. Nhờ tác phong chuyên nghiệp của hắn mà buổi chụp hình đầu tiên đã diễn ra khá suôn sẻ và nhanh chóng.

 

“Tuyệt đấy! Chú vất vả rồi. Mà nghe nói tháng tới lại được lên bìa tạp chí Mr.Simple hả?”

 

Tôi từng nghe nói Heechul đã hợp tác với Kyuhyun từ ngày hắn ta mới bước vào nghề, thế nên hai người họ hẳn là không phải quen biết sơ qua về nhau.

 

“Đây là em của anh sao? Em chưa gặp bao giờ nhưng trông dễ thương đấy! Nhóc học lớp mấy rồi hả?” Hắn ta không trả lời câu hỏi của Heechul mà quay sang nhìn tôi thắc mắc. Tôi chưa từng thấy ai dùng thái độ này để nói chuyện với Heechul. Hắn quả là đặc biệt. Nhưng trọng điểm hình như không phải ở đây thì phải…?

 

Nhóc? Lớp mấy? Aggg tôi có nghe nhầm không?

 

“…” Tôi cúi gằm mặt xuống đất. Mặt đỏ lựng lên, vừa xấu hổ lại vừa tức giận.

 

“Ahahaha công chúa thỏ bị một thằng nhãi cấp 3 gọi là nhóc kìa hahaaa~” Heechul phá vỡ mấy giây im lặng trước đó bằng một tràng cười hết sức đặc trưng.

 

“Tôi đã HAI MƯƠI rồi đó!” Trong phút chốc có cái gì đó bùng nổ trong tôi. Tôi ngẩng đầu lên rồi thét lớn khiến mọi người đều quay lại nhìn.

 

“Ahaha chú em có thấy cậu NHÓC này càng tức giận càng dễ thương không?!” Hắn chỉ cười rồi đứng nhìn Heechul hết xoa đầu lại đến véo má tôi.

 

Haizzz! Con đường dành cho người mới vào nghề còn rất dài. Mà sao bỗng dưng tôi lại có dự cảm không mấy tốt lành về con đường này thế nhỉ?

___________________________________

 

Tối đến, tôi có hẹn với đám bạn học ngày xưa. Lâu rồi không gặp nhau nên mọi người cứ luyên thuyên rồi giữ tôi lại, không cho về. Tới lúc tàn tiệc, nhìn đồng hồ thì cũng đã muộn. Giờ này hẳn là hết tàu rồi. Tiền đi taxi thì chẳng có, xem ra phải đi bộ về rồi. Aisshh…

 

Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm mắng lũ bạn lắm chuyện của mình. Đột nhiên, tôi thấy bên kia đường một bóng dáng quen thuộc.

 

Đó là Cho Kyuhyun, không phải sao? Còn cô gái đang quấn lấy hắn là…? Chẳng lẽ…? Hắn… hắn mới học trung học thôi cơ mà.

Ai u! Sao tự dưng lại thấy khó chịu thế này? Mới uống vài ly chẳng lẽ đã say rồi? Thôi quên đi, về nhà cái đã!

 

Tôi thở dài rồi lê từng bước nặng nề về nhà.

 

End Sungmin POV

 

 

Đường xx đối diện Nightclub có một cô gái đang tươi cười nhảy lên ôm chàng trai đối diện. Mặc dù cô gái cũng thuộc top mỹ nhân hiếm có nhưng chàng trai được ôm kia tựa hồ không có vẻ gì là sung sướng. Thậm chí chàng ta còn đang cau mày một cách đăm chiêu.

 

“Anh sao vậy?” Tựa như phát hiện điều gì đó không đúng, cô gái nhìn chằm chằm chàng trai rồi hỏi.

 

“Hừm… Không có gì, chỉ là vừa thấy một con chuột bạch thôi.”

 

“Hả? Chuột bạch á? Đâu?”

 

“Nó vừa bị em doạ chạy mất tiêu rồi.” Chàng trai nhìn bóng dáng đang khuất dần bên kia đường rồi nhếch môi cười đầy thích thú.

 

 

Ngày hôm sau

 

Kyuhyung POV

 

“Gaemgyu, chú có ăn nhầm thuốc tăng trưởng không đấy? Lại cao lên rồi này! Tay áo cũng ngắn đi một đoạn rồi.” Kim Heechul vẫn như thường lệ là người không bao giờ gọi tên thật người.

 

“Anh nghĩ thế ư?” Tôi nhìn người đang chỉnh tới chỉnh lui quần áo cho mình rồi hỏi.

 

“Nè, công chúa thỏ! Tới đo lại cho thằng nhãi này đi. Nhanh một chút nhé!” Heechul nhếch môi cười, nhìn Sungmin. Nụ cười đó biết phải diễn tả thế nào nhỉ? Bạn có nghĩ là đẹp không? Theo tôi thì chi bằng gọi nó là gian đi…

 

“Hử? E… em? À vâng!” Anh có vẻ miễn cưỡng nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy thước dây tiến lại gần tôi.

 

“Này, hôm qua anh thấy gì rồi đúng không?” Sau khi nhận thấy Heechul đã rời đi, tôi ép sát vào người anh rồi cúi xuống hỏi.

 

“Thấy gì là thấy gì cơ?” Anh thoáng giật mình rồi lúng túng tỏ ra như không có gì. Thú vị thật!

 

“Đừng giả bộ. Hôm qua anh đã đi Nightclub đúng chứ?” Tôi nhướn mày tỏ ý ‘Xem anh còn dám chối nữa không’.

 

“Tôi… Tôi không quan tâm đến đời sống cá nhân của cậu và tôi cũng sẽ không nói với ai đâu.” Anh cắn môi, luống cuống như vừa bị bắt quả tang đang ăn vụng.

 

.

.

.

.

 

“Xong rồi đó.” Cuối cùng tôi cũng không nhịn được mà nhếch môi cười một cách thoả mãn.

 

End Kyuhyun’s POV

 

 

Sungmin POV

 

“Hả?” Tôi khó hiểu nhìn hắn. Xong là xong cái gì?

 

Theo tầm mắt của hắn, tôi nhìn xuống phía dưới. Thế nào mà… Thế quái nào mà hắn lại… Hắn lấy thước dây của tôi từ khi nào?

 

“Cậu trói tay tôi lại làm gì?” Tôi giãy giụa nhưng hai tay vẫn không tài nào thoát ra được.

 

“Nếu anh nói ra, tôi sẽ gặp rắc rối. Làm nghề này cần nhất là gì, chắc anh cũng biết. Chúng ta đi thôi~!” Hắn nhếch môi cười, thoả mãn trước ‘kiệt tác’ trên tay tôi rồi kéo tôi đi.

 

“Chờ đã…Buông ra… Nhìn tôi giống loại người đó lắm sao?” Vừa đi tôi vừa không ngừng lải nhải nhưng hắn không chịu thả tôi ra. “Nè, cậu kéo tôi vào nhà vệ sinh làm gì?”

 

“Chúng ta không thể nói chuyện ở chỗ người khác có thể nghe lỏm được, phải không nào?” Hắn lôi tôi vào bên trong nhà vệ sinh rồi khoá trái cửa lại.

 

Trời ơi! Hắn thì có cái gì mà trầm tính, điềm đạm cơ chứ? Từ nay không mua cái đám tạp chí lá cải đó nữa! Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được! Hừ…

 

“Cậu cởi trói cho tôi đi. Tôi hứa sẽ không kể với ai rồi mà.” Tôi bất lực nhìn chiếc thước dây được hắn cột chặt và thậm chí còn thắt cả nơ trên tay mình rồi van nài.

 

20

 

(hình ảnh mang tính minh hoạ)

“Không kể với ai?” Kyuhyun cười khúc khích nhìn tôi hỏi.

 

“Tôi đã bảo là… ngh…mm…” Arr… Hỏng rồi, tim mình bị làm sao vậy?

 

“Cậu… Đồ biến thái!” Tôi tức giận mắng hắn rồi đưa hai tay đang bị trói lên chà mạnh vào môi.

 

Hắn liếm môi rồi ngước lên nhìn tôi cười, “Không còn cách nào khác. Anh nói nhiều quá! Mà trước đây anh chưa từng hôn ai đúng không? Kĩ thuật không tốt nhưng hương vị thì không tồi tí nào.”

 

“Tôi t…” Tôi đỏ bừng mặt lắp bắp mãi không nên câu. Nụ hôn đầu cứ như vậy đánh mất trong tay một tên biến thái. Thật không còn gì tệ hơn nữa. (A/N: thế mà lại còn anh ạ^-^)

 

“Anh luôn dõi theo tôi.” Sau một hồi quan sát tôi ấp a ấp úng, hắn cuối cùng cũng lên tiếng.

 

“Là… Là công việc thôi.” Hừ… ai thèm nhìn hắn chứ? Cả người được mỗi cái vẻ bề ngoài. Bên trong thì thối tha, đê tiện, biến thái, không biết lý lẽ… (trong dấu ba chấm là 137 từ không hiểu thuộc loại ngôn ngữ nào=.=”)

 

“Không thành thật chút nào.” Nói rồi không chờ tôi kịp có phản ứng gì, hắn lại kéo tôi lại hôn.

 

“Mnnn…” Đầu óc cứ rối bời. Thật khó hiểu.

 

“Tôi sẽ không dừng cho tới khi anh thừa nhận. À không, kể có anh có thừa nhận, tôi vẫn sẽ tiếp tục.” Hắn lớn tiếng cười rồi lại tiếp tục hôn tôi một cách thô bạo. Sao đến cả tiếng cười mà cũng thấy biến thái vậy?!

 

Tôi giờ như con cá trên thớt, cố vùng vẫy như kết quả vẫn bằng không.

 

“Yên nào!” Hắn ra lệnh rồi một tay ôm lấy tôi, một tay trượt vào trong áo tôi mà vuốt ve.

 

End Sungmin POV

 

 

“Cậu… mmm…” Sungmin khẽ rùng mình khi da thịt ấm áp tiếp xúc với bàn tay có chút lạnh của hắn.

 

Hắn đưa tay kéo cao áo nó lên rồi cúi đầu xuống ngậm một bên nhũ hoa của nó. Chiếc lưỡi tinh quái của hắn không ngừng gây sức ép và chà đạp khiến nhũ hoa của nó đỏ ửng lên mê người. Nhũ hoa bên kia cũng nhanh chóng được tay hắn chăm sóc một cách cẩn thận. Nó vặn vẹo, khẽ rên rỉ trước những khoái cảm lạ lẫm mà hắn mang lại.

 

“Anh dễ thương thật. Trông chẳng giống 20 tuổi gì cả.” Hắn dừng lại đôi chút nhìn vẻ mặt mơ hồ đã nhuộm hồng của nó rồi chuyển sang công việc đầy khoái hoạt tiếp theo.

 

“Làm gì? Đừng tháo…” Nó cố gạt tay hắn ra khỏi thắt lưng mình nhưng sau màn đỏ mặt vừa rồi, chân tay nó đã muốn không còn chút sức lực nào.

 

“Ngoan nào.” Hắn khẽ ngẩng đầu lên nhìn nó rồi cười.

 

Hắn thật đẹp. Sungmin vừa nhìn Kyuhyun vừa nhớ lại lần đầu tiên khi nó thấy tấm poster của hắn ở trên đường. Trông hắn giống y như một vị đế vương. Gương mặt lạnh lùng đầy nam tính với sống mũi cao và một đôi mắt đăm chiêu đến hút hồn. Bộ vest đen trên người càng làm tôn lên dáng người hoàn hảo cùng sự cuốn hút bí ẩn của hắn. Là một người theo đuổi nghệ thuật, nó không biết mình đã ngây ngốc đứng nhìn tấm poster đó bao lâu nữa. Nó chỉ nhớ, lúc đó, nó vừa hâm mộ lại vừa ghen tị hắn. Và nếu không nhầm thì đó cũng là khoảnh khắc mà ý nghĩ muốn làm nhà tạo mẫu cho hắn ra đời.

 

“Arr, đừng… Xin cậu.” Trong lúc nó còn đang mơ màng về tấm poster thì hắn đã tụt thẳng cả quần dài và quần trong của nó xuống. Trời mùa thu, gió đã mang chút khí lạnh. Nhà vệ sinh lại có thêm hơi nước khiến nhiệt độ phòng giảm xuống còn thấp hơn. Cái lạnh đột ngột làm nó thoáng rùng mình, thoát ra khỏi dòng hổi tưởng.

 

“Anh vừa rồi không tập trung. Phải phạt!” Nói rồi hắn liền thi hành biện pháp trừng phạt của mình. Phân thân trắng hồng bị hắn cầm trong tay, tinh quái mà trêu đùa tới phát khóc. Nó đỏ mặt, cắn chặt môi dưới để ngăn những âm thanh dâm đãng thoát ra.

 

“Cậu đã… có… bạn gái…” Khoé mắt nó đã ướt lệ, không biết là vì khoái cảm hay uất ức.

 

“Bạn gái tôi có nhiều lắm nhưng bây giờ đâu phải lúc quan tâm mấy chuyện vặt đó?!” Hắn bâng quơ nói rồi như nhận ra gì đó nên dừng tay và nhìn thẳng vào mắt nó.

 

“Tôi cũng thèm… mà quan tâm.” Nói thì nói như thế nhưng nghe chính miệng hắn thừa nhận có bạn gái, nước mắt nó tự dưng cứ từng giọt từng giọt lăn ra.

 

Hắn nhịn cười rồi hỏi, “Không quan tâm vậy sao anh lại khóc?”

 

Tại sao nó khóc? Nó cũng chẳng biết. Chỉ là hình ảnh nào đó lại hiện qua tâm trí nó khiến nó thật thương tâm. Cô gái kia thoạt nhìn đã thấy rất xinh đẹp, dáng người thon thả, chân dài, eo thon, ngực bự. Còn nó thì sao? Người thì lùn một mẩu. Đã thế lại con trai nữa, muốn ngực với eo thì cũng chẳng có. Suy cho cùng cái gì cũng không xứng. Hắn có lẽ cũng chỉ đang chơi đùa với nó như bao cô bạn gái kia thôi.

 

“Này… Anh nín đi chứ.” Thấy nó khóc mãi, dỗ dành không được, hắn trực tiếp kéo nó lại hôn thật sâu. “Anh ghen?” Hắn tách ra rồi bật cười nhìn nó. “Đừng hiểu nhầm. Bạn gái tôi đúng là có rất nhiều nhưng họ cũng đâu phải người yêu tôi. Cả cái cô gái mà anh nhìn thấy hôm trước cũng chỉ là em họ tôi thôi. Tối đó là tiệc chia tay nó đi du học. Cái ôm đó là thay lời tạm biệt. Hơn nữa nó đã có người yêu rồi… Giờ thì anh nín đi nào!” Như đọc được những gì trong đầu nó, hắn bắt đầu minh oan cho mình.

 

Trong lòng nó bỗng nhẹ nhõm đi nhưng nước mắt một khi đã tràn ra thì không ngừng lại được.Bộ dạng chật vật đến đáng yêu của nó làm hắn không kìm được lòng lại kéo nó lại hôn lần nữa. Nó mơ hồ cũng đáp trả lại nụ hôn của hắn và hai chiếc lưỡi cứ si mê mà cuốn lấy nhau. Hắn thoát quần áo của mình rồi ôm nó. Nhẹ đẩy nó áp sát vào tường, hai người tiếp tục hôn một cách cuồng nhiệt. Một bàn tay không an phận của hắn đã bắt đầu mò xuống phân thân bị bỏ quên nãy giờ của nó để tiếp tục sự nghiệp vĩ đại.

 

“Mhmm…” Nó vòng hai tay đang bị trói qua đầu hắn, nhắm mắt rồi ngửa đầu ra sau rên rỉ. Hắn gia tăng tốc độ trên tay rồi cúi đầu gặm nhấm chiếc cổ trắng ngần của nó. Da nó vừa mịn, vừa trắng lại vừa đàn hồi khiến hắn như phát điên lên mà lưu lại dấu vết trên đó.

 

Dưới trêu đùa của hắn, nó nhanh chóng rít lên rồi tiết ra trên tay hắn. Trong lúc nó còn đang mơ mơ hồ hồ trong cực khoái lần đầu tiên thì hắn đã đưa ngón tay với đầy tinh dịch tiến vào nơi tư mật của nó.

 

“Ahhh~” Nhờ tinh dịch làm trơn nên ngón tay của hắn ra vào khá thuận lợi. Hắn tăng thêm một ngón tay rồi lại một ngón tay nữa, cứ theo nhịp đều đều mà mở ra thế giới bí ẩn bên trong nó.

 

“Anh thật nóng bỏng.” Hắn không biết xấu hổ mà nói. Nó đỏ mặt, rúc vào bờ ngực vững chắc của hắn. Theo cử động của những ngón tay, cơ thể hai người cũng vô thức mà ma sát vào nhau. Phân thân của nó lại một lần nữa đứng lên mà phân thân của hắn cũng đồng dạng ngẩng cao đầu.

 

Sau khi cảm thấy các bước chuẩn bị đã ổn thoả, hắn đưa phân thân cương cứng của mình chen vào giữa hai chân nó, cố định vị trí rồi nhấc hai chân nó vòng qua eo mình. Mất thăng bằng khiến nó không còn cách nào khác là như con bạch tuộc quấn chặt lấy người hắn. Tay hắn vươn tới ôm lấy hai cánh mông đầy đặn của nó rồi tách ra và nhướn người, đem phân thân tiến sâu vào trong chiếc lỗ nhỏ của nó.

 

“Ahh… đau!” Nó cau mày kêu lớn.

 

“Hít thở đều. Sẽ nhanh thoải mái!” Đây là lần đầu của nó nên dù đã chuẩn bị trước cũng không tránh khỏi sẽ đau đớn. Hắn không vội vã cử động mà cúi đầu hôn nhẹ lên môi nó, lặng yên chờ cho tới khi nơi hấp dẫn kia thích ứng với kích cỡ của hắn.

 

Vật thô cứng của hắn tuy là ngoan ngoãn nằm yên một chỗ thế nhưng vẫn chậm rãi nhen lên một ngọn lửa dục vọng trong nó. Cảm giác nóng bức cùng ngứa ngáy tại chỗ tiếp xúc khiến nó khó chịu, vặn vẹo người. Hành động ngây ngô có vẻ theo bản năng này của nó vô tình lại khiến hắn không thể nhẫn nại thêm được nữa. Hắn rít một tiếng rồi bắt đầu luận động.

 

“Ah.. K…Kyu!” Dựa theo tư thế đứng cùng trọng lực, mỗi lần hắn nhấc eo nó lên rồi thả xuống đều khiến vật nóng hổi kia của hắn xuyên sâu vào trong cơ thể nó, chạm tới tận cùng khoái cảm. Đau đớn dần dần chuyển thành mơ hồ. Nó bỗng rùng mình rên lên.

 

“Chỗ này?”

 

“Kyu…Ag…mm… mạnh nữa.” Không gian nhỏ liên tục vang lên những tiếng rên rỉ dâm đãng khiến người nghe mặt đỏ, tim đập thình thịch.

 

“Tôi đã nói sẽ… ag… nhanh thoải mái mà.” Khoái cảm càng ngày càng tăng khiến nhiệt độ không khí bốc cao. Phân thân của nó bị kẹp ma sát giữa hai cơ thể đã trướng đau. Mà phân thân đang chôn trong người nó cũng bị ôm siết đến muốn giải phóng.

 

“Ư… ưm… tôi sắp!”

 

“Cùng ra đi! Arr…” Hắn điên cuồng thúc mạnh vào điểm nào đó trong cơ thể nó rồi cuối cùng rên lên một tiếng và cả hai cùng tiết ra.

 

Nhiệt tình qua đi, hai người giữ nguyên tư thế, (vẫn) ôm nhau mà thở hồng hộc.

 

“Kyu à… tôi… đã rất… thích cậu.” Sungmin ngượng ngùng lắp bắp tỏ tình với Kyuhyun.

 

“Tôi cũng rất thích Minnie. Nhưng tại sao là đã?” Hắn cau có đáp lại lời nó nói.

 

“Hửm?” Nó ngơ ngác ngước lên nhìn hắn.

 

“Phải là ‘mãi mãi’ không phải ‘đã rất’, hiểu không?” Hắn mỉm cười dịu dàng nhìn nó.

 

Hắn cười rất đẹp. Nhưng trước giờ, nụ cười của hắn luôn có phần hờ hững. Chưa bao giờ nó nghĩ mình có thể nhìn thấy một khía cạnh khác của hắn. Trước mặt nó lúc này dường như không phải gương mặt của anh chàng người mẫu điềm tĩnh đến lạnh lùng… mà là gương mặt của một đứa trẻ vừa có được thứ mình muốn. Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời sau những ngày mưa bão, khiến người ta chìm đắm không thôi.

 

“Lại lần nữa đi!” Nụ cười của hắn dần chuyển sang cái nhếch mép nguy hiểm.

 

“Hửm?”

 

“Ai bảo anh nhìn người ta mời gọi như thế chứ, Minnie yêu dấu~”

 

Hắn bế nó áp xuống nền đá phía dưới. Bởi lần đầu tiên phát tiết, hắn đã bắn tất cả tinh hoa vào trong nó nên giờ chỗ giao hoan trở nên vô cùng trơn ướt. Cũng chính vì thế mà khi hắn đổi tư thế của cả hai, phân thân chưa rút ra của hắn liền bị trượt ra ngoài một chút rồi ngay sau đó lại đâm thẳng trở lại. Nó rên lớn một tiếng (mà theo hắn thì) đầy quyến rũ. Một dòng chất lỏng từ trong người nó chảy dài xuống đùi khiến hắn bị kích thích hoàn toàn. Phân thân của hắn cũng chẳng mấy chốc liền lấy lại tinh thần mà vận động kịch liệt.

 

“Đừng, ư… nhẹ chút… argg…” Những âm thanh dâm đãng lại một lần nữa vang lên khắp bốn góc phòng. Ngoài kia, gió nhẹ nhàng thổi, cuốn theo chiếc lá bay về phương xa.

 

Dù có lang thang tới đâu, hạnh phúc luôn ở ngay trong tầm với của chúng ta. Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều nhất thiết phải hoàn hảo. Nó chỉ đơn giản là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết. Hành động có thể không mang lại hạnh phúc nhưng không có một hạnh phúc nào không cần đến hành động.

 

________________________

 

 

“Nè, công chúa thỏ! Đi đâu mà lâu thế? Trốn đi ăn mảnh hử?” Heechul véo má Sungmin rồi giở giọng lưu manh để trêu chọc nó.

 

“À, em…” Sungmin xẩu hổ, cúi gằm mặt xuống đất, lắp bắp mãi không nên câu. Đúng lúc này thì Kyuhyun xuất hiện. (A/N: giống anh hùng cứu mĩ nhân nhỉ J)

 

“Xin lỗi, anh có thể đừng lúc nào cũng động tay động chân với người này được không?” Hắn kéo Sungmin lại ôm. Heechul khẽ nhếch môi cười thích thú còn Sungmin mặt càng ngày càng đỏ.

 

“Buông anh ra đi, Kyu.”

 

“Từ giờ Minnie sẽ là nhà tạo mẫu riêng của em.” Sau phát ngôn hùng hồn của hắn, không khí lập tức im ắng. Nó mở to mắt nhìn hắn còn mọi người mở to mắt nhìn nó.

 

“…”

 

“…”

 

“…”

 

“Oa… phát tài rồi!” Đột nhiên Heechul hét toáng lên rồi chạy về phía các đồng nghiệp khác, “Nghe thấy gì chưa? Ha ha ha… Ta đã bảo rồi cái thằng nhãi Gaemgyu này kiểu gì cũng chết mê chết mệt món thịt thỏ mà! Tối nay mở tiệc ăn mừng thôi!”

 

“Ai da… Tháng lương của tôi thế là xong rồi.” Đồng nghiệp A kêu khóc thảm thương.

 

“Oh yes! Phải thế chứ. ” Đồng nghiệp B nhảy lên sung sướng.

 

“&*Y(#^*^()()&$%%#”

 

Cả phòng bỗng chốc nhao nhao lên y như cái chợ vỡ. Có người vui (vì thắng cược) cũng có người buồn (vì mất tháng lương). Riêng hai nhân vật chính của chúng ta lúc này, một thì ngơ ngơ ngác ngác còn một thì nhìn người kia, cười thoả mãn.

_________________________

 

Tuổi hai mươi là một lứa tuổi đẹp với những ước mơ và nỗ lực. Bước vào tuổi hai mươi, Lee Sungmin đã có được không chỉ là một công việc mơ ước mà còn cả tình yêu của người mà ai cũng thầm ngưỡng mộ – Cho Kyuhyun. Con đường phía trước dù không ai biết sẽ ra sao nhưng ít nhất Lee Sungmin đã không còn phải đơn độc chiến đấu nữa. Chúc cho hai người họ sẽ hạnh phúc trăm năm^.^!~

 

***************************

20 tôi bay trong trời tự do
Vui chơi mà không âu lo
Tự tin đi bất cứ nơi đâu
Với tuổi hai mươi
Tương lai trong bàn tay tôi
Tôi đi tận nơi xa xôi
Chẳng sợ gì ngày dài gian khó
Vì giờ tôi đã hai mươi.

***************************

 End

 

 

[transfic] Quý ngài hội trưởng [3+4]


Author: heartbreaker77

Translator: mrsimple_kyumin

Paring: Kyumin [main], Eunhae, Yewook

Description: Sungmin và Kyuhyun là hai người hoàn toàn trái ngược. Một người khiến mọi người đều ngất xỉu còn một người lại chả là gì, chỉ yêu màu hồng, yêu thỏ bông và đồ ăn… Khi bị bắt tới giúp hắn, liệu mọi thứ có thay đổi?

9964792f-d346-4ce6-84ce-6575adceadc4wallpaper

 

Chap 3: Bày tỏ

Ngày hôm sau

 

Tại nhà ăn một lần nữa.

 

Sungmin như thường lệ đang ngồi ăn đồ Ryeowook làm. Nó thực sự rất thích tài nấu nướng của Ryeowook. Đột nhiên, tiếng hét các fangirl và fanboy của quý ngài hội trưởng lại vang lên. Hôm qua, nó có thể không quan tâm nhưng hôm nay nó thực sự bị kích động khi biết cái bản mặt tên quái vật làm cuộc sống của nó trở nên đau khổ sẽ xuất hiện và phá hoại giây phút hạnh phúc của nó bên đống đồ ăn. Thực sự là khó chịu. Kyuhyun giống một thứ gì đó hơn là người! Hắn là một con quái vật!

Khi Kyuhyun đi ngang qua bàn Sungmin, hắn nhìn vào mắt nó rồi nhếch môi lên cười. Nó bực mình quay lại tiếp tục ăn.

 

“Em có thể cảm nhận được không khí căng thẳng ở chỗ này.” Ryeowook nói.

 

“Yo! Sungmin-hyung, Ryeowook! Chuyện gì thế?!” Donghae nói rồi nhập bàn.

 

“Donghae!” Ryeowook gọi tên Donghae còn Sungmin chỉ gật đầu và tiếp tục món Mì Ngọt Ngào mà Ryeowook làm.

 

“Lâu lắm rồi em không thấy anh ở nhà ăn. Em còn tưởng anh đang bận tập với nhóm nhảy chứ.” Ryeowook nhìn Donghae rồi nói.

 

“Ừ. Nhưng anh nhớ mọi người mà. Eunhyuk thậm chí còn chẳng dám la anh, tihi!” Donghae nói rồi cười khúc khích.

 

“Awww. Đúng đúng! Hai người là người yêu mà.”

 

“Hey, Donghae! Anh hỏi em điều này được không? Em có biết ai có thể đánh người không, à anh sẽ không gọi đó là người, có lẽ là Quái vật đi?” Sungmin đột nhiên hỏi Donghae.

 

“Sao vậy, hyung?”

 

*nụ cười của quỷ*

 

“Donghae, đừng nghe lời Sungmin hyung. Tâm trạng anh ấy đang không được tốt lắm. Từ lúc làm việc cho Kyuhyun xong, anh ấy cứ thế này mãi. Anh ấy không ngừng gọi Kyuhyun là thằng Khốn, Quỷ, Quái vật, và còn nhiều từ nữa mà đến em cũng chưa bao giờ nghe thấy… Đáng sợ lắm!” Ryeowook than vãn.

 

“Aish! Ryeowook! Trên tất cả anh chỉ muốn cậu ta chết đi thôi, hiểu không? Không có vấn đề gì cả. Hohohoho!” Con quỷ trong Sungmin cuối cùng cũng lộ ra ngoài.

 

“Anh là con quỷ, Sungmin-hyung. Nhưng trông anh hài quá. Em không nghĩ anh thực sự muốn làm tổn thương Kyuhyun. Trông anh hạnh phúc thế này hẳn phải là đang tận hưởng mới đúng.” Donghae nói.

 

“Aish! Anh KHÔNG CÓ! Anh ghét cậu ta. Cậu ta là thằng Khốn!”

 

“Anh nói gì cũng được, hyung. Thôi em về đội đây. Gặp lại sau nhé Ryeowook và Sungmin hyung! À còn nữa chúc anh may mắn với công việc của mình, hyung!”

 

“Anh đâu có nói đó là công việc. Đó là công tác bắt buộc dành cho người tới muộn.” Sungmin nghĩ thầm.

 

Nó đã thực sự bị kích động bởi tên hội trưởng ma quỷ đó. Nhưng cũng đúng lúc này thì gương mặt cau có của nó bỗng giãn ra. Hoá ra Ryeowook đã làm Pudding cho nó. Pudding vừa mềm lại vừa ngọt. Đó chính là món ăn ưa thích nhất của nó. Nó bắt đầu tập trung vào ăn cho tới khi hoàn thành công việc. Trông lúc này nó thật sôi nổi và dễ thương biết bao.

 

Nhưng rồi cũng đến lúc Sungmin cần phải quay lại văn phòng để giúp cái tên hội trưởng ma quỷ mà ai cũng cho là thiên thần kia. “Cậu ta đúng thật là ác quỷ!” Nó thầm nghĩ rồi mở cửa vào. Đáng kinh ngạc là Kyuhyun đang đứng ở đó và nhìn thẳng vào nó.

 

Nó nhìn hắn bối rối, “Bây giờ thì cậu muốn gì?” Kyuhyun túm lấy tay nó rồi đẩy nó ép vào tường.

 

“Cậu đang làm cái—“ Nó muốn nói tiếp nhưng hắn chặn lại giữa chừng.

 

“Ác quỷ? Tên khốn? Quái vật? Rồi lại còn muốn đánh tôi nữa hử?” Kyuhyun thầm thì. Sungmin kinh hãi vì nó không hề nghĩ đến chuyện Kyuhyun sẽ biết điều này

 

“Và quan trọng hơn là muốn tôi CHẾT?” hắn vẫn tiếp tục.

 

Sungmin giả bộ ngây ngô cười, “Uggh, tôi không có nói thế, cậu nghe từ đâu vậy hả? Đó chỉ là tin đồn thôi. Tại sao tôi phải làm tổn thương cậu cơ chứ? Cậu không phải là đang giận tôi đúng không???” Nó bĩu môi rồi nói một cách đáng yêu. Nó biết là không ai có thể tự chủ trước sự quyến rũ và dễ thương của nó. Thế nhưng Kyuhyun vẫn lườm nó chằm chằm.

 

“Nếu tôi thích anh thì sao hả, Sungmin-hyung?”

 

*cứng họng*

 

O____________________________O    *kinh ngạc*

O//////////////////////////////////////O                                *đỏ mặt*

>////////////////////////////////////<                                *xấu hổ*

 

Sungmin vừa kinh hãi vừa xấu hổ trước những gì Kyuhyun nói, “Cái…cái… cái gì vậy chứ?? Đừng có đùa tôi! Cậu là con trai!!!!” Sungmin lắp bắp nói.

 

“Tôi không ĐÙA. Đừng có nghĩ mọi thứ trên thế giới này đều là trò đùa bởi vì tôi đang rất nghiêm túc.” Kyuhyun cứng rắn nói rồi nhìn thẳng vào mắt nó.

 

“Với lại tôi là con trai, anh cũng là con trai, chuyện đó có sao đâu? Chúa có nói trong Kinh thánh là tôi không được thích anh hả?” Hắn tiếp tục luyên thuyên theo ý mình.

“Nhưng… Nhưng…” Sungmin vẫn không tin vào những gì mình nghe được, “Nhưng thái độ cậu đối xử với tôi thì là ý gì hả?! Cậu còn gọi tôi là kẻ XẤU. Cậu… Cậu… cậu dùng thủ đoạn bắt tôi đi đi lại lại suốt cả ngày hôm qua chỉ để mang cốc cafe mà cậu thậm chí còn không uống qua một ngụm. Sau đó còn bắt tôi đi dọn đống tài liệu cũ kĩ. Sao cậu có thể nói thích tôi khi đối xử với tôi thô bạo như thế????” Sungmin vẫn tiếp tục ý nghĩ Kyuhyun không hề nghiêm túc.

 

“Anh có biết từ ngượng với sợ không? Tôi bắt anh đi đi lại lạii làm cafe mặc dù chẳng muốn uống là vì tôi muốn được nhìn thấy anh. Mỗi lần anh vào, tôi có thể trông thấy gương mặt dễ thương đó. Tôi luôn chọc anh là vì đó là cách giúp tôi được nói chuyện với anh. Không vấn đề gì đúng không?” Kyuhyun bày tỏ.

 

“Tôi thực sự thích anh.” Hắn dựa sát mắt vào nó rồi nói.

 

Nó ngạc nhiên rồi căng thẳng đẩy hắn ra, “XIN LỖI! Xin lỗi nhưng KHÔNG! Tôi không thích cậu. Tôi không có hứng thú… trong những chuyện thế này… Tôi không thể đáp trả tình cảm của cậu!! Vậy nên… XIN LỖI!” Nói rồi nó vội vàng bỏ chạy, bỏ lại hắn phía sau.

Chap 4: Em hiểu

Sungmin’s POV

 

Vấn đề của cậu ta là gì vậy? Tự dưng lại đi tỏ tình với tôi? Cậu ta nói những hành động trước kia là vì thích tôi, vì muốn thấy tôi nên mới làm. Omona! Cậu ta đang đùa chắc? Tôi sẽ không đời nào rơi vào cái bẫy của câu ta đâu! Không! Không! Và tôi cũng không có ý định thích ai, đặc biệt là con trai! Không đời nào! Cậu ta điên chắc rồi. Tôi sẽ quên cuộc đùa vui chốc lát này đi.

 

“Sungmin hyung!”Ryeowook đang gọi tôi. “Em đã gọi anh hàng trăm lần rồi đấy, hyung. Có chuyện gì sao? Mặt ảnh đỏ cả lên rồi. Anh bị ốm sao?”

 

Mặt tôi đỏ ư? Sao thế này? Lời tỏ tình của cậu ta sẽ không thể ảnh hưởng được tôi đâu.

 

“Không có gì.” Đó là điều duy nhất tôi có thể trả lời. Tôi không muốn nói về ĐIỀU ĐÃ XẢY RA với bất cứ ai. Tuy nhiên Ryeowook là bạn thân nhất của tôi, tôi nghĩ em ấy là người thích hợp nhất để tâm sự.

Và rồi tôi ngồi kể cho Ryeowook nghe về những điều đã xảy ra. Mặt tôi đỏ lựng như quả cà chua khi nói về chuyện của mình. Nhưng ai quan tâm chứ. Ở đây chỉ có mỗi Ryeowook thôi mà.

 

Phản ứng của Ryeowook sau khi nghe tôi kể là thế này: O__o — Ryeowook

 

“Thật không?  Hyung, cậu ấy nói như thế với anh? Wow! Cái người tên Cho Kyuhyun mà mọi người đều ngưỡng mộ và theo đuổi lại thích bạn thân nhất của mình. Anh thật may mắn đấy, hyung.”

 

“Anh sẽ không nói đó là may mắn, Ryeowook. Em biết là anh không thích cậu ta và trưa nay anh đã từ chối cậu ta.”

 

“Vậy hyung, sao anh còn mơ hồ về vấn đề này trong khi lời tỏ tình đó không có ý nghĩa gì với anh?” Tôi kinh ngạc trước câu hỏi của Ryeowook. Tại sao tôi phải mơ hồ nghĩ về một vấn đề khi nó không có ý nghĩa gì với mình?

 

“Không, anh chỉ muốn kể cho em nghe vì chúng ta là bạn tốt của nhau.”

 

“Nếu anh nói vậy thì là vậy đi. À, tối nay em sẽ ra ngoài để xem Yesung hyung biểu diễn, hihihihi. Đây là lần duy nhất em có thể xem anh ấy hát trước mọi người nên em sẽ để ĐỒ ĂN CỦA ANH ở đây và thêm một ít pudding vì nó là món khoái khẩu của anh.”

 

Yey! Đồ ăn! Nó có thể làm tôi thư thái lại.

Hahahahaha

 

*nom *nom

 

 

Ngày hôm sau

 

 

Thực ra tôi cũng thấy có chút tội lỗi khi từ chối Kyuhyun ngày hôm qua. Trước giờ học, tôi có chạm mặt cậu ta nhưng không nói gì với cậu ta cả. Tới bây giờ là giờ ăn trưa – quãng thời gian mà lúc nào bọn tôi cũng đụng mặt nhau. Hôm nay Ryeowook không có ở đây với tôi vì em ấy nói có một số chuyện phải làm trước. Cũng may là em ấy có để lại đồ mình làm cho tôi. Thật là tuyệt quá đi! Đồ ăn của Ryeowook lúc nào cũng là nhất. Tôi nhiều lúc còn có cảm giác trong đồ ăn của em ấy có bùa chúa thế nên tôi mới muốn ăn hết ngày này qua ngày khác. Mà quay trở lại với chủ đề Kyuhyun, bây giờ là giờ ăn trưa và tên Quái Vật đó sẽ trầm lặng như mọi khi mà xuất hiện. Cậu ta có thể rất trầm ổn với mọi người nhưng với tôi thì cậu ta là Quỷ, một con quỷ nhỏ dễ thương. Nhưng làm sao tôi có thể tránh  cậu ta mãi được? Tôi vẫn còn 28 ngày phải phục vụ cậu ta. Sẽ rất kì cục nếu làm lơ cậu ta suốt. Sau tất cả, cậu ta vẫn là kẻ khiến tôi phải khổ sở.

 

“Sungmin-Hyung! Sungmin-Hyung!” Tôi nghe thấy tiếng ai đó vừa nức nở vừa gọi mình. Ai đang gọi tôi vậy? tôi quay xung quanh và thấy Donghae – đang khóc????

 

“Donghae, sao vậy? Sao lại khóc thế kia??”

 

*nức nở* “Hyung, em… em…”

 

“Làm sao nào?” Nói xong đột nhiên tôi thấy một cái bóng quen thuộc đang tiến lại gần. Một người nào đó mà tôi không hề muốn thấy… Cho Kyuhyun.

 

“Có chuyện gì vậy? Anh ta làm sao thế?” Cậu ta hỏi với vẻ quan tâm. Tôi cứ như thế bị đông cứng tại chỗ khi đang lau nước mắt cho Donghae.

 

Rồi đột nhiên, Donghae lên tiếng, “En nhìn thấy Hyukkie, với một cô gái khác. Em nghĩ cậu ấy sẽ đá em. Cô ta rất xinh và em không có gì để so sánh với cô ta cả. Một cô gái hẳn là tốt hơn em nên… em biết… cậu… cậu ấy sẽ chia tay em sớm thôi! *nức nở* Em không đủ khả năng. Em rất thích cậu ấy nhưng cậu ấy sẽ từ bỏ em.”

 

“Donghae” là tất cả những gì tôi có thể nói. Nói đến chủ đề yêu đương, tôi chưa bao giờ là giỏi. Tôi không biết phải nói gì hay khuyên gì cho cậu bạn của mình, người đang có vấn đề trong tình cảm.

 

Lúc này Kyuhyun bất ngờ lên tiếng, “Không sao, em hiểu. Anh không nên khóc. Gương mặt dễ thương đó của anh sẽ bị huỷ trong nước mắt đấy. Thế nên đừng khóc nữa. Nó rất đau, em cũng hiểu.”

 

Tôi nhìn Kyuhyun. Cậu ta thật biết cách kiểm soát tình huống.

 

“Làm sao cậu hiểu được tôi cơ chứ?” Donghae tức giận nói. “Cậu là Cho Kyuhyun, Quý ngài hoàn hảo, Quý ngài được mọi người sùng bái. Cậu sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của tôi vì cậu được mọi người thích. Tất cả đều thích.”

 

“Em không phải quý ngài hoàn hảo gì cả và em cũng không phải được tất cả mọi người thích.” Cậu ta đáp lại. “Em hiểu anh, Donghae. Em hoàn toàn hiểu được vì em cũng vừa bị một ai đó từ chối hôm qua.”

 

——————————————-

end chap 3+4