[transfic] Naughty Innocence [12/?]


Author:  poetry_of_doom

Translator: mrsimple_kyumin

Pairing:  Kyumin

Description:

Kyuhyun cảm thấy rất bất mãn.

Thực ra có lẽ nói bất mãn thì không đúng lắm. Lúc này đây, cậu đang phải chịu áp lực rất lớn. Cậu phải kiềm chế bản thân một cách thập phần khó khăn. Sungin đang chọc cậu. Tất cả những hành động anh làm đều khiến Kyuhyun bối rối và khó kiểm soát chính mình.

Kyuhyun không thể đổ lỗi cho anh bởi Sungmin rất ngây thơ. Anh ấy không cố ý làm gì cả. Anh ấy còn không biết tình cảm Kyuhyun dành cho mình thì làm sao phải cố tình làm vậy? Anh ấy là một anh chàng ngây ngô dễ thương…

Sungmin ở một khía cạnh khác vô cùng thú vị…

ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

Un-beta-ed

null_1.jpg

 

 Đổ lỗi cho– Khoan! Hôm nay là ‘Đổ lỗi–ngày của Kyuhyun’?

Tôi lướt chuột xem vài thứ trên laptop trong khi thoải mái nằm trên giường. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Tôi thở dài vì biết rằng đó sẽ không phải Sungmin. Anh làm sao gõ cửa khi mà anh đang tắm được chứ. Tôi đã rất muốn được vào chung với anh nhưng tôi biết nếu thế thì chúng tôi sẽ không thể tắm một cách tử tế được. Thêm nữa, các thành viên khác sẽ giết chúng tôi nếu để chuyện đó xảy ra lần nữa. Có lẽ tôi nên đi thuê một phòng khách sạn khi chúng tôi có ngày nghỉ. Nếu không rất có thể tôi sẽ bị khai trừ khỏi nhóm– Oh mà hình như có ai đó đang gõ cửa đúng không nhỉ?

‘Vâng?’ Tôi cất tiếng và Ryeowook tiến vào phòng. Cậu ta lặng lẽ đóng cửa đằng sau rồi nhìn thẳng vào mặt tôi. Trông cậu ta không giống bình thường cho lắm.  

‘Mọi thứ vẫn ổn chứ?’ Tôi hỏi còn cậu ta thì phồng má, lườm tôi. Tôi có thể nói gì đây? Hiệu quả của nó thật giống như khi chú nai Bambi đang cố gắng lườm bạn vậy.

 

Tôi thở dài rồi đóng laptop lại, đứng dậy khỏi giường.

‘Sao nào? Nếu muốn nói chuyện với Sungmin–’

‘KHÔNG! Ý a–anh là… anh cũng sẽ nói chuyện với anh ấy, n–nhưng trước hết thì anh phải nói chuyện với EM!’ Cậu ta nghiêm túc nói và tôi khẽ gật đầu. Để tôi đoán xem sao. Cậu ta muốn nói cho tôi biết phương pháp làm khô áo của Kyumin là ý tưởng tuyệt vời thế nào chăng? Yeah, chắc chắn rồi. (T/N: tự sướng hạng nặng =D)

‘Sungmin nói cho em rồi phải không?’ Ryeowook đột ngột nói. Được rồi, tôi nên giả ngu giả ngơ hay nên thừa nhận đây?

‘Nói gì cơ?’ Tôi ngây thơ hỏi lại khiến cậu ta lại bắt đầu lườm chằm chằm. Thở dài.

‘Đúng vậy. Anh ấy không cố ý, đó chỉ là nhỡ lời… Em đang rất thành thật. Anh chẳng khôn khéo gì cả.’ Tôi nói rồi giơ tay lên phòng thủ.

Có lẽ những người khác không biết nhưng cậu ta thật ra chẳng tinh tế tí nào. Ngay cả Heechul lúc trước cũng đã nói anh ta ngửi thấy mùi Yewook.

Ryeowook chuyển tầm mắt đi đâu đó. Cậu ta kinh ngạc mở to mắt, há hốc cả miệng một lúc lâu mà không biết phải nói gì.

‘G–Gì? Ý em là gì?’ Cậu ta hỏi còn tôi thì đảo mắt nhìn cậu ta. Thực sự muốn biết hử?

‘Anh lúc nào cũng đỏ mặt khi ở quanh anh ta còn anh ta lúc nào cũng mất tập trung, thậm chí còn có chút vụng về khi ở gần anh.’ Tôi nói một cách lưu loát rõ ràng.

Cậu ta chớp chớp mắt rồi hỏi lại, ‘Em đang nói gì thế?’

Tôi nhếch môi cười trước sự bối rối của cậu ta.Thật ngạc nhiên là cậu ta không nhận ra những thay đổi trong hành động của Yesung mỗi khi ở gần cậu ta. Yesung cũng đã rất cố gắng để che đậy điều này nhưng dù gì thì tôi cũng đã nhận ra rồi.

‘Cả hai người đều thích nhau nên em chỉ cố gắng giúp thôi.’ Tôi nói như một sự thật hiển nhiên. Mặt Ryeowook lại bắt đầu biến đổi lần nữa.

‘Em gọi đây là giúp đỡ? Ý gì vậy hả?!’ Cậu ta đứng khoanh tay trước ngực nhìn tôi. Là thái độ của tôi, Heechul hay Sungmin đã lây nhiễm cho cậu ta vậy?

‘Vậy anh đã không dùng phương pháp làm khô a–’ Tôi hỏi còn hàm cậu ta đã muốn rớt xuống đất.

‘Không!’ Cậu ta gần như hét lên và tôi có thể thấy cậu ta đang xấu hổ. Cậu ta đỏ mặt rồi khẽ lẩm bẩm.

Tôi tiến lại gần cậu ta rồi đột ngột vươn tay vò đầu cậu ta. Cậu ta luôn ngọt ngào và ngây thơ – không hẳn như thế – nhưng cậu ta đã bắt đầu can đảm hơn. Chuyện này sẽ trở nên thú vị đây. Một kẻ ngốc và một eternal maknae, người đang bắt đầu trở nên táo bạo hơn.

‘Yêu đương vụng trộm a~’ Cậu ta bắt đầu lườm tôi chằm chằm một lần nữa.

‘Thôi mấy trò trêu chọc của em lại và đừng làm thế lần nữa.’ Cậu ta bĩu môi rồi nói. Đây là một trong những thời khắc hiếm hoi mà tôi nghĩ cậu ta trông trưởng thành hơn.

‘Em chỉ muốn giúp anh thôi mà.’ Tôi nói rồi nhún vai. Sungmin được phép giúp cậu ta còn tới khi tôi thử thì lại bị coi là kẻ xấu ư?

‘Em chẳng giúp được gì đâu! Và nếu em không ngừng mọi thứ lại thì anh sẽ… anh sẽ nói với Sungmin là em đã giở thủ đoạn hèn hạ.’ Cậu ta nói rồi lè lưỡi với tôi.

‘Wow… sợ quá đi!’ Tôi nói với vẻ kinh ngạc nhưng cuối cùng vẫn không giấu nổi tiếng cười phát ra.

‘Anh ấy sẽ nói gì nếu anh phàn nàn là em thật hèn hạ? Hơn nữa là anh rất thất vọng vì anh ấy(T/N: thất vọng ở đây chỉ chuyện bạn Min đã làm lộ truyện yêu thầm Yesung cho Kyuhyun biết)… Em sẽ phải chịu trách nhiệm vì việc anh thất vọng với Sungmin và anh ấy sẽ không thích điều đó phải không? Anh ấy chắc chắn sẽ không đối xử tốtngọt ngào với em nữa…’ Cậu ta nói một cách chầm chậm và tôi hoàn toàn có thể hiểu được những gì cậu ta nói hay đang cố làm. 

 

Nụ cười toả sáng của cậu ta không thể gọi là dễ thương. Những gì cậu ta nói lại càng khiến nó trở nên tàn khốc. Bạn có nghĩ thế không? Lần sau nếu còn muốn trêu Ryeowook và Yesung thì có lẽ tôi nên kiềm chế lại hoặc phải khôn khéo hơn nữa! 

Môi tôi dần giãn ra và tiếng khúc khích vang lên.

‘Thật ấn tượng. Anh đang đe doạ em? Wow, Sungmin đã làm gì với anh vậy hả?’ Tôi hỏi khiến cậu ta mở to mắt, đưa tay bịt miệng.

‘A–Anh không có đe doạ… Anh chỉ muốn chắc chắn em ngừng giở trò thôi!’ Cậu ta nhăn mặt rồi nhanh chóng rời đi. Có lẽ sau khi ngẫm kĩ lại thì cậu ta cũng thấy những lời vừa rồi giống thư đe doạ chăng?

Ngay khi Ryeowook rời khỏi phòng thì ngay lập tức Yesung tiến vào trong phòng. Tuyệt thật. Anh ta nhìn lại phía Ryeowook, người đang đi về phía hành lang, rồi quay sang nhìn tôi.  

‘Wookie muốn gì?’ Anh ta bối rối hỏi.

Wookie chỉ muốn nói chuyện với Sungmin. Nhưng anh ấy – như anh thấy đấy – không có ở đây.’ Tôi nói dối rồi cố tình nhấn mạnh vào nickname của Ryeowook.

‘Oh, được rồi.’ Anh ta gật đầu rồi bỗng nhiên lại trở nên nghiêm túc.

‘Em có thể giải thích, tại sao em phải làm chuyện đó với Sungmin trong phòng vệ sinh và tại sao hai người cứ phải ồn ào như thế khi về kí túc xá?’ Anh ta nhìn tôi, tò mò hỏi. Nghe giọng anh ta thì có vẻ không phải là đang nguyền rủa mà có chút… thất bại?

‘Về chuyên môn, Sungmin rất lớn tiếng, và em không thể giúp n–  ’ (T/n: đại khái anh ý là ca sĩ nên giọng khoẻ) Tôi nói nửa chừng thì anh ta xua tay bảo tôi ngừng lại.

‘Yah! Anh không… Đó không phải thứ mà thực sự anh muốn biết. Anh chỉ muốn em ngừng việc này lại thôi!’ Anh ta nói nghiêm túc rồi nhìn chằm chằm vào tôi.

‘Lý do?’ Tôi bất ngờ hỏi, tảng lờ cái nhìn càng ngày càng dữ dội cả anh ta.

‘Nó thật phiền toái và khó chịu! Tôi qua, khi hai người làm điều đó, anh đang đọc sách và… Chúa ơi… Giá mà hai người chỉ làm phiền anh thì không sao… nhưng hai người nên nhìn vẻ mặt của Ryeowook lúc đó. Hai người đang làm hư em ấy! Đừng khiến mọi người trong kí túc xá thêm khó chịu nữa!’ Nghe anh ta nói, tôi lại muốn nhếch môi cười. Nói rõ hơn được không? Anh ta đang cố để chắc chắn rằng chúng tôi không làm hư Wookie của anh ta nhưng có điều anh ta không hề biết đó là cái người tên Wookie đó đang lên kế hoạch để quyến rũ anh ta – với sự trợ giúp nho nhỏ từ Sungmin. Chúa ơi, giá mà anh ta biết được.

‘Ryeowook không thấy thoải mái?’ Tôi tỏ ra ngạc nhiên hỏi.

‘Đúng vậy.’

‘Ồ, nghe thì có vẻ chỉ có một mình anh ấy không thoải mái còn anh thì không sao. Vậy thì em không hiểu tại sao a–’ Tôi vừa cười vừa nói. Anh ta nhanh chóng mở tròn mắt rồi ngắt lời tôi.

‘KHÔNG, ý anh không phải vậy. Tất cả bọn anh… Anh… Anh không biết phải nói thế nói. Tóm lại là đừng làm thế nữa… Hai người đến với nhau, anh không thấy làm sao cả. Anh thậm chí còn thấy mừng khi hai đứa tìm được nhau nhưng bọn anh không muốn nghe thấy những âm thanh… khi hai đứa ở trên giường, trong nhà tắm, nhà vệ sinh hay… bất cứ đâu hai đứa ở với nhau.’ Anh ta khẩn trương nói rồi dừng lại thở.

Tôi thích thú gật đầu với anh ta.

‘Cảm ơn!’ Anh ta vội vàng nói rồi cũng vội vàng đi.

Làm ơn, ai đó có thể cho tôi ít bỏng ngô không? (T/N: bỏng ngô này là để vừa ăn vừa xem phim tình củm của đôi trẻ Yewook =])

______________________________

Tôi đang ở trên ghế – với Sungmin trong lòng – thì Heechul ngồi phịch xuống bên cạnh. Tôi có thể thấy anh ta đã trợn mắt lên khi Sungmin rúc lại gần người tôi và siết chặt vòng tay qua cổ.

‘Anh ghen à? Có muốn lại đây cùng âu yếm không?’ Sungmin khẽ đánh tôi một cái còn Heechul thì bắt đầu chê bai đủ kiểu. Anh ta quay đầu về phía ti vi, nhướn mày rồi bảo tôi câm miệng lại.

‘Chỉ đùa thôi. Nhưng có lẽ anh nên đi và yêu cầu Siwon cùng vuốt ve âu yếm với mình. Ý em là anh sẽ không còn cô đơn, anh ấy cũng sẽ không phải ở một mình. Như thế Eunhae cũng có thể sống hạnh phúc từ gi–’ Tôi phấn khích nói rồi bị Heechul đập cho một cái.

‘CHO KYUHYUN! Nếu chú mày mà còn không chịu thôi đi thì anh đây sẽ vặt đầu chú mày đấy.’ Anh ta nghiến răng nói.

 

Tôi khúc khúc cười nhưng lại bị Sungmin lườm. Anh nắm lấy cổ tay tôi rồi vội vã kéo tôi về phòng.

Sau khi đóng cửa, anh ôm chặt lấy tôi rồi dựa đầu vào ngực tôi.

‘Em không nên không biết xấu hổ như thế.’ Anh nghiêm túc nói rồi bắt đầu lấy ngón tay vẽ vòng trên ngực tôi. Dễ thương quá đi! Nhưng vấn đề của Heechul là gì? Chúng ta đâu có làm gì đâu!

‘Em không phải không biết xấu hổ. Chỉ là… Nói cho em biết đi, có phải em đã bỏ lỡ tờ giấy nhớ ghi hôm nay là ‘Đỗ lỗi-ngày của Kyuhyun’?’ Tôi hỏi khiến anh bối rối quay lên nhìn.

‘Đầu tiên là Ryeowook, sau đó là Yesung và một phút trước là Heechul…’ Tôi đột ngột nói tiếp. Anh buông tôi ra rồi nhìn xung quanh. Tôi biết có ý tưởng nào đó đã sáng lên trong đầu anh. Anh mỉm cười với tôi rồi chỉ vào chiếc giường của anh.

‘Nằm xuống!’ Tôi nhíu mày lại nhưng vẫn làm theo những gì anh nói. Khi lưng tôi đã áp xuống giường, anh vội vàng trườn lên khiến tôi không khỏi tò mò.

Anh cúi đầu xuống rồi khẽ cười.

‘Nằm úp xuống, ngốc ạ.’ Anh ngọt ngào nói và tôi lật người xuống.

Đột nhiên tôi thấy có một thứ gì đó đè nặng lên người mình. Tất nhiên đó là vì anh đang ngồi trên người tôi. Bàn tay anh khẽ đặt lên vai tôi rồi xoa bóp. Anh tăng lực xoa bóp khiến tôi không khỏi thắc mắc, một người dễ thương như con thú nhồi bông sao lại có sức mạnh đến thế. Đúng là thú nhồi bông láu cá.

Tôi nắm lấy chiếc gối rồi ngả đầu vào nằm. Nhắm mắt lại, tôi bắt đầu tận hưởng sự động chạm của anh.

‘Hmm… Có lẽ em nên thôi không làm ác quỷ nữa đi. Như thế sẽ không còn ai có thể đổ lỗi cho em.’ Anh dịu dàng thầm thì với tôi rồi lướt tay xuống giữa lưng tôi.

‘Hm–Hmm..’ Tôi lẩm bẩm phản ứng lại, thích thú với sự xoa bóp của anh. Anh khúc khích cười rồi lại ấn mạnh hơn. Tôi không kiềm chế được bắt đầu rên rỉ.

Giờ tôi chẳng quan tâm gì, sự động chạm của Minnie thật là tuyệt vời. Đó không phải lỗi của tôi.

‘Làm thế ở trong phòng nhưng vẫn to tiếng thì chẳng giảm bớt phiền toái đâu.’ Tôi trợn mắt khi nghe thấy tiếng Heechul ở hành lang và lập tức trở nên căng thẳng. Có lẽ tôi nên ném anh ta tới… tốt nhất là chỗ nào mà có Hankyung.

Minnie vẫn không ngừng mát xa để tôi bình tĩnh lại và anh đã thành công. Tôi lại tiếp tục rên rỉ không kiểm soát.

Tôi có chút bối rối khi đột nhiên nghe thấy tiếng anh rên rỉ. Anh thuận theo những tiếng ồn của tôi mà kêu lên. Tôi quay đầu lại và bắt gặp nụ cười của anh. Anh cũng thoáng đỏ mặt khi nhìn tôi. Oh, em biết anh đang làm gì. Nhưng làm Heechul khó chịu thực sự là kế hoạch tốt?

‘Dừng lại đi!’ Heechul hét lên rồi đập cửa.

Cả hai chúng tôi đều cố kiềm chế tiếng cười rồi giả như đang thực sự làm điều đó.

‘Oh Chúa ơi…’ Sungmin lớn tiếng rên lên.

’Đừng có lôi Chúa vào chuyện này!’ Tôi nghe thấy tiếng Siwon và lúc này thì không thể nhịn cười hơn được nữa.

‘Chúng nó đang làm chuyện đó mà chú chỉ quan tâm tới Chúa thôi hử?’ Heechul hét lên với Siwon. Có vẻ Heechul đã tìm được ai đó để giận cá chém thớt rồi. Cảm ơn anh, Siwon. Cảm ơn vì đã xả thân cứu thế…

‘Anh thật xấu xa!’ Tôi nói với Sungmin rồi lật người lại. Lúc này Sungmin vẫn ở trên người tôi.

Anh cố tỏ ra thật ngây thơ và thật dễ thương nhưng tôi chỉ lắc đầu rồi kéo anh lại hôn. Anh hé miệng và tôi đưa lưỡi vào càn quét bên trong. Anh vòng tay ôm lấy cổ tôi và kéo tôi lại gần thêm chút nữa.

Sau khi tách ra khỏi nụ hôn, anh vội với lấy điện thoại khiến tôi không khỏi nhướn mày.

‘Chúng ta nên giúp Heechul bình tĩnh lại và anh đã có một ý tưởng rất tốt – KHÔNG! – là ý tưởng hiệu quả nhất!’

______________________________________________

end chap 12

 

Preview chap 13:

‘Em chỉ muốn nhắc anh nhớ: Anh là của em.’ 

‘Em không việc gì phải ghen.’ 

‘Em không ghen.’ 

‘Em không cần phải nhắc anh– hay ghen tuông.’

‘Em đã nói là em không ghen mà lại. Người đó là Yesung.’

[transfic] I love hyung [12]


Author: ayeengie

Translator: mrsimple_kyumin

Pairing: KyuMin, Eunhae, Wonhae

Genre: Angst, Romance, Friendship

Warning: AU, unbeta-ed, rushed

Summary: Ai đó sẽ đi ra khỏi cuộc sống của bạn. Nhưng cũng sẽ có ai đó thay thế người đó và chữa lành trái tim vỡ nát vì chia lìa của bạn.

3e587ad4-9494-46bd-94a2-306a3bf43230wallpaper

 

ẨN CẢM XÚC

 

 

From: Fishy Hae~ (Donghae là người đổi tên hiển thị của mình trong điện thoại của Hyukjae thành thế này)

Yah, cảm ơn đã đưa mình về nhà~ đi cẩn thận nhé~! Nếu Kyuhyunie vẫn còn trong phòng cậu thì bảo em ấy nhắn tin cho mình khi nào về kí túc an toàn nhé. Cảm ơn!

Hyukjae nhếch môi cười rồi cho điện thoại vào túi. Nhét hai tay vào trong túi quần, nó huýt sáo và vui vẻ đi về. Đêm nay, tâm trạng của nó phi thường tốt. Có lẽ là do nó đã làm lành với Donghae chăng?

Chết tiệt, nó còn phải lo cho cậu bạn thân của mình! Đột nhiên, nó thấy ai đó đang dựa vào chỗ cửa phòng họ. Cậu ta đang cúi thấp đầu xuống đất. Biết quá rõ con người này từ hồi còn nhỏ nên nó có thể hình dung được khuôn mặt cậu ta.

Nó chế giễu cười rồi tiến lại gần cậu ta, “Ôi trời, cậu đang làm gì ở đây thế này? Chưa gì đã nhớ bọn này rồi hả?”

Cậu trai kia ngẩng đầu lên nhìn và nhận ra Hyukjae. Cậu ta bất ngờ lườm chằm chằm nó rồi nói, “Chết tiệt còn lâu… đặc biệt là cậu bạn cùng phòng đang chuẩn bị làm tình với ai đó lần nữa của anh.”

Hyukjae nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng, thậm chí còn không nhận ra khi nào thì Sungjin đã rời đi.

______________________________________

Không khí im lặng đến kì quặc bao trùm hai người khi Kyuhyun bắt đầu mặc lại quần áo. Cậu có cảm giác mỗi cử động của mình đều bị tê liệt lại. Sungmin vẫn cứ ngồi im ở đó và dán mắt vào cánh cửa phòng.

“Kyu, anh xin lỗi.” Anh cuối cùng cũng phá võ sự yên lặng giữa hai người.

Kyuhyun thở dài rồi kéo khoá quần, “Anh không việc gì phải xin lỗi, hyung. Em là tự nguyện.” Cậu chuyển tầm mắt sang anh rồi nói tiếp, “Anh biết anh đang làm gì không, hyung?”

Sungmin mỉm cười cay đắng rồi quay sang nhìn người trẻ hơn, “Em nghĩ sao?”

Cậu mở to mắt rồi giơ ngón tay chỉ vào anh, “Vậy anh-”

“Anh có thể yêu cầu em một chuyện được không?” Sungmin cắt lời Kyuhyun.

Kyuhyun gật đầu rồi nhún vai, “Gì cũng được, hyung.”

Sungmin xoay ra hướng cửa rồi khẽ cười, “Khi nào… bất cứ khi nào anh không còn là chính mình…” Nói rồi anh quay lại nhìn cậu, “… em có thể ngăn anh làm những chuyện tương tự với em không? Anh muốn kiểm soát bản thân… nhưng anh cần sự giúp đỡ… và anh biết em có thể…”

Mỉm cười một cách chân thành, Kyuhyun gật đầu rồi nói, “Tất nhiên rồi, hyung. Em sẽ làm mọi thứ vì anh.”

“Cảm ơn em rất nhiều, Kyuhyun.”
Sungmin hiện giờ cảm thấy vô cùng tồi tệ. Đã không biết bao nhiêu lần anh nói là chuyện này sẽ không xảy ra nữa, nhưng nó vẫn cứ tiếp tục đến. Số phận của anh được sắp xếp kiểu gì đây? Thêm nữa, tại sao Kyuhyun vẫn đối xử rất tốt với anh sau khi anh tổn thương cậu hàng ngàn lần như thế? Anh không xứng với Kyuhyun. Anh không là gì khác ngoài một kẻ bẩn thỉu chuyên làm chuyện đó.

*

Kyuhyun đi ra khỏi phòng và giật nảy mình khi thấy Hyukjae đứng đó và nhìn chằm chằm vào cậu. Cái nhìn của nó như hàng nghìn mũi kim đâm vào tâm hồn cậu vậy.

“Cậu đã làm gì hả?” Hyukjae hỏi một cách đáng sợ.

Kyuhyun chớp mắt rồi cúi gằm xuống vì xấu hổ, “Em không biết, sunbae… Nó chỉ diễn ra…”

Cậu trai tóc đỏ vò tung đầu rồi thở dài, “Chuyện đó đã xảy ra?”

“K-không hẳn…”

Hyukjae bỏ hai cánh tay đang khoanh trước ngực ra rồi tiến tới trước cậu hoobae. Lo lắng đang hiện rõ trong đôi mắt nó, “Thay mặt cho Sungmin, xin lỗi cậu.”

Kyuhyun nở một nụ cười yếu ớt rồi lắc đầu, “Không cần thiết phải thế, sunbae…”

“Đáng lẽ tôi nên mang Sungmin về nhà thay vì cậu.”

Cậu trai nhỏ tuổi hơn xua tay rồi nói, “Không sao thật mà. Anh cần phải nói chuyện với Donghae-hyung. Em đều hiểu.”

Đầu hàng, Hyukjae thở dài rồi vỗ vai Kyuhyun trước khi bước vào phòng, “Bây giờ thì về phòng của mình đi và nhớ đừng quên gọi điện cho Donghae khi về đến nơi.”
Không đợi đến khi Kyuhyun gật đầu, Hyukjae đã nhanh chóng vào trong phòng. Từ từ, nó tiến sâu vào trong và nghe thấy tiếng nức nở ở đâu đó. Cuối cùng nó tìm thấy Sungmin đang ngồi gập người trên giường như đứa trẻ bị lạc giữa con phố lớn.

“Ming…”

Nó chạy tới chỗ cậu bạn của mình và ngồi xuống bên cạnh anh. Sungmin bật khóc lớn tiếng rồi ôm chầm lấy nó, “Mình thấy thật tệ, Hyuk… Mình lại làm thế rồi…”

Nó vuốt lưng Sungmin rồi an ủi, “Nín đi nào… cậu say mà. Cậu không cố ý làm như thế và Kyuhyun cũng hiểu điều đó.”

Sungmin tách ra rồi nhìn Hyukjae với đôi mắt ướt sũng, “Nhưng Sungjin…”

Lần này, Hyukjae bao bọc Sungmin trong vòng tay của mình và thầm thì, “Nó không còn hy vọng nữa. Đừng lo lắng. Nó sẽ sớm chấp nhận cậu thôi. Mình chắc chắn đấy.”

Sungmin sinh trước Hyukjae vài tháng và anh luôn cư xử như một người anh trong phần lớn thời gian. Duy chỉ có những lúc thế này, nó cảm giác mình còn lớn hơn anh. Nó không muốn Sungmin bị tổn thương một lần nào nữa chỉ vì những chuyện hiểu nhầm thế này. Không như mọi người nghĩ, Sungmin thật ra giống như một viên pha lê mỏng manh, có thể tan vỡ một cách dễ dàng trước một trấn động dù chỉ là rất nhỏ.
*
Donghae ngáp một cái rồi với lấy điện thoại và lười biếng trả lời, “Aloooo???”

 

“Hyung, em là Kyuhyun đây.”

Hắn nhanh chóng ngồi bật dậy, mở to mắt khi nghe tiếng nói không sức sống của Kyuhyun, “Hey, có chuyện gì rồi à?”

 

“Sungjin-ssi nhìn thấy bọn em…”

“Thì sao?”

 

“Sungmin-hyung và em đang làm… trên giường anh ấy…”

“…khoả thân?”

 

“V-Vâng.”

“Gee,  giờ thì mọi chuyện có vẻ xấu rồi.”

 

“Hyung, anh có biết thực ra chuyện gì xảy ra với hai người họ không?”

“Có… nhưng anh không thể nói với em… Anh không có tư cách gì để nói với em.”

 

“Em hiểu…”

“Hãy chờ tới khi Sungmin tự mình nói ra… Anh tin cậu ấy sẽ làm thế khi đã sẵn sàng…”

 

“Cảm ơn, hyung. Chúc anh ngủ ngon.”

Donghae bỏ điện thoại ra khỏi tai và nhìn chằm chằm nó trước khi thở dài, đặt nó về chỗ cũ.

_______________________________________

Donghae mở to mắt ra nhìn khi nghe thấy tiếng một vật nặng nào đó rơi xuống sàn. Hắn bật dậy và thấy Siwon đang quỳ gối trên sàn với đống sách trong tay. Người kia ngượng ngùng cười làm lộ ra chiếc má lúm đồng tiền, “Xin lỗi vì đã làm cậu tỉnh. Sách của mình bị rơi.”

Donghae co tròn người trên giường, dự định sẽ quay lại giấc ngủ của mình. Thế nhưng cuối cùng hắn lại rời khỏi giường và quỳ xuống đối diện cậu bạn cùng phòng đang mở to mắt nhìn, “Về lúc nào vậy?!”

Siwon khúc khích cười trước sự dễ thương của cậu bạn mình, “Mấy phút trước thôi.”

Donghae mỉm cười tươi rói rồi giúp Siwon nhặt đồ lên, “Vậy, Thái Lan thế nào?” Donghae hỏi sau khi đã thu xong đống sách của Siwon.

“Đấy là Đài Loan, Hae.”

“Mình vừa nói gì vậy? Mình nói Đài Loan mà.”

Siwon chỉ lắc đầu mà không tiếp tục tranh cãi với anh chàng trẻ con kia.

Khi hai người xuống nhà ăn, Siwon cố gắng bắt chuyện với Donghae và gã thấy rất vui khi Donghae vẫn đối xử với mình như trước.

“Mình hy vọng cậu sẽ không gượng gạo khi ở cùng mình…”

Donghae lắc đầu lia lịa rồi cười toe toét, “Tất nhiên là không! Mình không phải loại như thế! Cậu vẫn là bạn và là người cùng phòng của mình!”

“Cảm ơn, Hae.”
Gã vừa nghĩ gì vậy? Donghae đâu phải loại người đấy.

______________________________________________

Jaejoong huýt sáo rồi đứng lên khi thấy Donghae vào nhà ăn với Siwon.

“Shisus!!!”

Nói rồi, Jaejoong đâm sầm vào ôm Siwon. Cũng may là người cậu vừa bé vừa gầy hơn Siwon nên mới không ảnh hưởng gì. Siwon bật cười rồi vỗ đầu Jaejoong.

“Chuyến công tác thế nào? Cậu đã tận hưởng vui vẻ chứ?” Jaejoong hào hứng hỏi rồi kéo Siwon vào bàn. Donghae khẽ bĩu môi rồi đi theo hai người họ. Hắn đã hoàn toàn bị bỏ quên ở phía sau.

Tất cả mọi người đều cười vui vẻ khi nghe Siwon kể chuyện liên quan đến Đài Loan… chỉ trừ một cậu trai tóc đỏ.

.
.

.
“…và Donghae đã trượt ngã trước một cô gái!!!” Jaejoong phấn khích hét lên khi kết thúc màn hồi tưởng về lần chơi dưới mưa những năm trung học. Donghae che mặt lại, thất bại trong việc che giấu sự xấu hổ bởi hai bên tai đang đỏ lự.

“Cô gái phản ứng thế nào?” Yoochun hỏi sau khi cười bể bụng.

Jaejoong bấy giờ mới nói tiếp, “Cô ấy thiếu chút nữa thì giẫm lên người cậu ta vì không nhìn thấy! Mình thề là mình từng ước cô ấy thực sự giẫm lên người cậu ta lần đó!”
“Đó là Jessica hả, Hae?”
Mọi người đều đổ ánh mắt mang theo sự thích thú về phía Hyukjae. Rõ ràng là giọng nó có chút kích động hơn bình thường. Cả Donghae, Siwon và Hyukjae đều đồng loạt im lặng một cách khác thường… thậm chí ba người này còn im lặng hơn cả Sungmin, người đang không có tâm trạng.

“Jessica?” Sungmin nhẹ nhàng hỏi rồi cau mày lại.

Hyukjae nhìn cậu bạn cùng phòng của mình rồi cười, “Này, cậu không phải có cô em họ tên Jessica à?”

Sungmin nghiêng đầu, bối rối nói, “Uh, không, sao vậy?”

Nó nhướn mày nhìn Sungmin, “Cái gì?”

Sungmin gần như giật nảy mình ra khỏi ghế khi ai đó thúc mạnh chân phía dưới bàn của anh, “Gì v-? Oh… Ah! Jessica! Đúng rồi, mình nghĩ là có! Nhưng mình không thân với em ấy lắm. Đợi đã, làm sao cậu biết?”

Donghae khẽ buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm. May mắn là Hyukjae không tập trung chú ý lên người Sungmin nên không nhận ra.

“Mình thấy cô ấy với ai đó…” Hyukjae nói rồi quay đầu nhìn con cá, nhếch môi cười chút ít.

Sungmin cũng mỉm cười nhưng vẻ mặt như đang muốn hỏi Donghae phải làm gì kế tiếp, “Uh… với ai?”

Đột nhiên, Siwon – người vừa xin đi vệ sinh- trở về. Nụ cười trên môi Hyukjae càng được dịp rộng ra.

“Này, mọi người, có chuyện gì vậy?” Cậu bạn tôn sùng đạo Thiên chúa hỏi một cách ngây thơ khi ngồi xuống bên cạnh Donghae.

Hyukjae giả vờ tảng lờ câu nói của Siwon và tiếp tục kế hoạch của mình, “Nghe nói cô ấy là bạn gái Donghae.” Donghae ôm lấy mặt rồi lắc đầu.

Jaejoong hét lên, “DONGHAE CÓ BẠN GÁI?!” Tất nhiên là cậu biết thừa rồi nhưng cậu vẫn diễn theo kế hoạch của Hyukjae vì cậu thắc mắc mục đich nó làm thế là gì.

Siwon hoài nghi nhìn cậu bạn cùng phòng, “Có thật không?” Giọng gã không hề mang chút ghen tuông hay chửi rủa. Gã tỏ ra chỉ đơn giản là tò mò như một người bạn.

Donghae thở sâu rồi hé môi nói, “Mình… uh…”

“Min, sao không hỏi em họ cậu thử xem?” Hyukjae ngắt lời Donghae khiến máu hắn muốn sôi cả lên.

“Mình không có số liên lạc…” Sungmin cố gắng ngăn không cho Hyukjae hỏi nữa. Họ không hề lên chuẩn bị trước cho điều này.

“Oh, mình tin chắc Donghae có.”

“Wow, cảm ơn vì đã nhắc nhở mình, Hyuk.” Donghae mỉa mai nói với cậu bạn thân rồi kéo Siwon ra khỏi nhà ăn, bỏ lại đám bạn đang khó hiểu trước hành động vừa rồi của Hyukjae.

*

“Sao cậu không nói với mình là đã có bạn gái?”

Donghae nhìn Siwon đang giễu cợt nói. Tuyệt, và giờ thì phải diễn trước mặt cả Siwon. Donghae chỉ biết thở dài, “Mối quan hệ của bọn mình dự định sẽ trở thành bí mật…”

Sau khi Donghae vặn núm cửa, Siwon lịch sự mở nó ra cho người bé hơn, “Cậu làm sao gặp được cô ấy?”

Donghae được nhường bước vào phòng trước như một quỳ cô với một Siwon mãi mãi lịch thiệp, “Cô ấy là bạn gái cũ. Mình gặp cô ấy trong tiệc sinh nhật Sungmin lúc còn học trung học.” Giọng nói dịu dàng của Siwon khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn khi bắt đầu câu chuyện… Không, là bắt đầu việc nói dối.

Siwon gật đầu rồi theo cậu bạn vào trong phòng, “Mình hiểu… nhưng cậu có… thích cô ấy… hơn Eunhyuk-ssi không?”

Donghae dừng bước rồi noi, “K-Không… nhưng mình thích cô ấy… có lẽ thế chăng?” Donghae không tự chủ mà đỏ mặt khi gương mặt phiên bản nữ của Sungmin hiện lên trong tâm trí hắn.

Siwon đặt tay lên vai Donghae khiến hắn phải quay lại nhìn gã, “Cậu có phiền nếu sắp đặt cho mình gặp cô ấy không? Mình muốn nhìn thấy bạn gái cậu bạn cùng phòng với mình. Được chứ?”

“C-Cậu không cần… Nhưng mình nghĩ là không sao… Mình… Mình sẽ hỏi thử cô ấy… xem thế nào…” Hy vọng Sungmin sẽ đồng ý…

_____________________________________

Sungmin chỉnh lại bộ đồng phục của mình rồi chuẩn bị đi ra ngoài phòng vệ sinh. Anh cảm thấy cơn đau đầu lại tăng lên gấp đôi vì hai người tên Lee Hyukjae và Lee Donghae.

Trước khi vào tiết đầu tiên, Donhae đã yêu cầu anh đổi chỗ với hắn. Tất nhiên, anh không thể phớt lờ đôi mắt cún con của Donghae thế nên đã đồng ý… nhưng sau đó phải nhận lấy hậu quả tang thương. Anh buộc phải ngồi giữa hai thế lực thù địch. Cả hai đều ngồi lườm nguýt rồi rủa thầm đối thương một cách thậm tệ. Tuy là không nói ra lời nhưng thái độ và hành động của họ nhìn vào là biết đang tổng sỉ vả nhau. Hai người đó thật chẳng khác nào hai đứa trẻ đang tranh nhau một cái kẹo.

“Bạn tốt cái khỉ gì đây…”

“Bạn bè kiểu gì lại đi giữ bí mật thế hả?”

“Ít ra tôi không phải kẻ phản bội…”

“Ít ra tôi không giấu bí mật…”

“Oh đúng vậy, cậu đã làm thế. Đồ con khỉ ngu ngốc.”

“Cái quái gì thế hả, con cá quỷ quyệt kia?!”

Sungmin đã chịu đựng như thế trong vài tiếng đồng hồ và giờ thì anh không thể chịu thêm được nữa. Đó cũng là lý do mà giờ nghỉ vừa tới là anh lập tức rời đi khỏi hai người kia và vào phòng vệ sinh.

Khi anh đang định mở cửa ra thì một người bước vào khiến anh đứng hình. Người đó chớp mắt nhìn anh rồi coi như không thấy mà bước qua. Sungmin túm lấy tay người trẻ hơn để buộc cậu ta phải quay lại.

“Sungjinnie…” Sungmin yếu ớt gọi.

Sungjin thô lỗ gỡ tay mình ra khỏi người anh trai, thậm chí còn không chịu chút ảnh hưởng nào từ đôi mắt buồn bã của anh, “Đừng có gọi tôi như thế! Và đừng có chạm vào tôi!”

“Về những gì em đã nhìn thấy…”

Sungjin khoanh tay trước ngực rồi nhướn mày chế giễu Sungmin, “Được thôi, tôi đã nhìn thấy cái gì?” Tất cả những từ Sungmin định nói bỗng dưng tan biến trong suy nghĩ. Trước sự im lặng của Sungmin, Sungjin đảo mắt, buông thả hai tay rồi lớn tiếng nói, “Anh đã làm thế một lần nữa, hyung!

“Anh say…”

“Lúc nào anh cũng nói thế! Nếu điều đã xảy ra với cậu ấy lại tái diễn với Kyuhyun-ssi thì sao?!”

Sungmin mở to mắt rồi cũng lớn tiếng nói lại, “Cái gì?! Anh không có làm gì Kyuhyun cả!”

Người nhỏ hơn thở hắt ra, “LÀ CHƯA CÓ LÀM GÌ. Nếu tôi mà không đến thì hẳn là đã có chuyện rồi! Tôi biết anh…”

“Lee Sungjin, cậu không biết cái gì cả.”

“Tất nhiên là tôi biết! Cậu ấy gần như đã kể cho tôi hết mọi chuyện!”

Sungmin cảm thấy ớn lạnh tới tận sống lưng khi nghĩ tới cậu dongsaeng của mình. Anh tiến lên phía trước nhưng Sungjin đã nhận thấy và bước lùi về sau, “Cậu vẫn nói chuyện với em ấy?

 

“Đúng vậy. Và tôi không hề có ý định cho anh nói chuyện với cậu ấy. Cậu ấy đang sống rất tốt.”

Em ấy đang ở đâu?”

 

Câu hỏi bị tảng lờ nên anh không còn lựa chọn nào khác ngoài để cho cậu em trai của mình rời đi. Một dòng nước mắt đơn độc của anh khẽ lăn dài xuống.
*
Một cãi vỗ nhẹ lên vai đưa anh thoát ra khỏi mê man. Anh khẽ quay người lại và từng giọt nước mắt nóng hổi thay nhau lăn xuống má anh khi anh trông thấy Kyuhyun đứng trước mặt mình. Trên mặt cậu hiện rõ sự lo lắng cho anh.

Ngay tức thì anh ôm chầm lấy người cao hơn, rúc vào ngực Kyuhyun mà nức nở đau đớn, “Làm ơn, để anh được thế này trong một lúc… một lúc thôi… xin em.”

Kyuhyun không nói gì mà chỉ siết chặt cái ôm vững chắc và an toàn của mình.

________________________________________

end chap 12

Preview chap 13:

“Nhưng cậu ấy bị Kyuhyun thu hút. Cậu cũng biết Sungmin không thể cưỡng lại được. Đó là bản năng của cậu ấy.”

“Mình sẽ buông tha mọi cảm xúc dành cho cậu vì mình nghĩ Siwon là sự lựa chọn tốt hơn cậu. Đó chẳng phải những gì cậu muốn sao? Mình sẽ cho cậu thứ mà cậu muốn.”